Đăng trong Nhật ký đảo chính của kẻ đến sau

[NKDC] Chương 14: Thay đổi.

Anh ấy rất thương mình,

Anh ấy rất dịu dàng,

Anh ấy là chốn an toàn.

Anh ấy bạo lực vì mình làm sai,

Là mình không nghe lời,

Anh ấy phạt mình là đúng,

Anh ấy rất tốt,

Mình hẳn phải ỷ lại anh ấy…

“Sai, sai hết!!”

Ôn Dương mặt mũi lạnh lùng gạt tung sách vở bút cốc trên bàn xuống. Đôi mắt ôn hòa ngày thường lộ vẻ điên cuồng. Sắc mặt anh trắng bệch đáng sợ, bờ môi khô nứt, âm u nhìn chằm chằm chén trà vỡ nát dưới mặt đất.

Lúc Du Hồng Phi đẩy cửa đi vào thì thấy một Ôn Dương kỳ quái như vậy. Đáy lòng anh kinh sợ không thôi. Từ khi anh biết Ôn Dương đến nay, đối phương luôn mang dáng vẻ khiêm tốn ưu nhã lịch lãm, chưa từng như bây giờ, một cảm giác khiến người thấy kỳ dị quái lạ.

“Ôn Dương?” Du Hồng Phi lo âu gọi một tiếng.

Ôn Dương cứng người, ngồi vào ghế sô pha bên cạnh. Anh khom lưng cúi đầu, hai tay chống đầu, khuất dưới mái tóc là khuôn mặt tràn ngập mệt mỏi.

“Lát nữa là bắt đầu chụp rồi đấy, em có sao không?” Du Hồng Phi nhìn dáng vẻ bây giờ của Ôn Dương, nghĩ bụng sẽ từ chối buổi chụp hình bìa tạp chí. Tuy sát giờ làm thế sẽ để lại ấn tượng xấu với bên họ, nhưng…

Ôn Dương cúi đầu dồn dập thở hổn hển, chờ cho hơi thở dần dần ổn định lại. Tay anh xoa ấn trán, giọng nói khàn khàn: “Không sao đâu anh, đi thôi!”

Du Hồng Phi vẫn không yên lòng nhíu mày: “Nhưng em bây giờ…”

“Không có việc gì.” Ôn Dương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Du Hồng Phi. Thấy vẻ sững sờ trên mặt anh ta, Ôn Dương mới nhận thấy mình mất bình tĩnh. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa trong mắt đã khôi phục lại vẻ tỉnh táo ôn hòa. Ôn Dương nở nụ cười nói: “Em xin lỗi, dạo này tâm trạng không được tốt lắm, có lẽ là do làm việc mệt mỏi quá, không có gì đáng ngại đâu anh.”

Du Hồng Phi nén xuống nỗi sầu lo, chau mày nói: “Nếu không thì sau đợt quảng cáo này em nghỉ ngơi một thời gian đi. Chứ thấy em bây giờ, anh có hơi hối hận vì đồng ý cho em nhận kịch bản của đạo diễn Lương lần trước.”

Kịch bản mà Du Hồng Phi nhắc tới là bộ phim Ôn Dương mới vừa đóng máy – <Lao tù>, do cậu thanh niên trẻ tuổi thiên tài Lương Vĩnh Thiến đạo diễn. Bộ phim mang phong cách u ám buồn thảm, kể về sinh hoạt ngoài xã hội của một tên tội phạm mắc bệnh tâm lý sau khi thụ án xong. Toàn bộ quá trình quay chụp nội dung bộ phim rất áp lực. Mà Ôn Dương thân là diễn viên chính, vì để diễn nhân vật này được tốt nhất đã từng đến tận bệnh viện tâm thần ở mấy ngày, có lẽ ít nhiều cũng ảnh hưởng tới Ôn Dương…Điều này khiến Du Hồng Phi không tài nào yên tâm nổi.

“Vâng, vậy coi như là em được nghỉ phép ha.” Ôn Dương dừng mấy giây, giả vờ ra vẻ thoải mái, nói đùa.

Du Hồng Phi định nói gì nữa thì bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Là nhân viên chụp ảnh tới gọi.

Từ lần đóng vai nhân vật Tống Triều trong phim <Mặt trời đỏ> năm ngoái mà bỗng nổi tiếng. Nên trong năm nay Ôn Dương nhận được kha khá quảng cáo, trừ lúc quay bộ <Lao tù> vừa mới đóng máy xong thì hầu như thời gian còn lại Ôn Dương đều tham gia các hoạt động tuyên truyền hoặc vài hợp đồng quảng cáo.

Cũng khi đó, anh nhờ vào vai diễn Tống Triều mà nhận giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất trong lễ trao giải Kim Ưng. Giải thưởng này khiến anh từ sao hạng B lên thẳng thành sao hạng A, cũng trực tiếp giải trừ vụ tai tiếng anh mắc bệnh “ngôi sao”, kênh kiệu nên bị đoàn phim <Bình bộ thanh vân> thay người.

Mà fan trên weibo của anh cũng tăng lên hơn mười nghìn người trong một đêm, song những điều này không ngăn được Ôn Dương thôi bận rộn.

Buổi chụp trang bìa tạp chí S.R hôm nay cũng bởi vì đoàn phim Ôn Dương vừa đóng máy xong mới được nhận lời.

S.R là tạp chí thời trang hàng đầu trong ngành. Tạp chí này dẫn đầu xu hướng xã hội trong nước với phong cách độc đáo, phá cách và mới lạ. Hơn nữa nhân vật trang bìa tạp chí luôn luôn là những nghệ sĩ nổi tiếng có phẩm chất đạo đức xuất sắc và ngoại hình đẹp nên càng được nhiều người trong nước, đặc biệt là phái nữ ưa chuộng.

Lần này nhà thiết kế của S.R lựa chọn chủ đề cho Ôn Dương là âm dương. Dưới ánh đèn huỳnh quang, ống kính của nhiếp ảnh gia tới gần, sườn mặt kiên nghị của Ôn Dương xuất hiện rõ ràng trên màn ảnh. Đôi mắt liếc chéo về phía ống kính sâu hút mê hoặc, chăm chú đắm say như thể đang nhìn người yêu, khuấy động con tim người khác. Mà bộ âu phục màu bạc trên người càng khiến mỗi một cử động của anh tràn đầy cảm giác lịch lãm tao nhã.

Nhưng ở động tác tiếp theo, Ôn Dương quay mặt lại đối mặt với nhiếp ảnh gia, vốn đã nhìn một lần rồi nhưng anh ta vẫn bị giật mình trước vẻ đẹp của Ôn Dương mà hít hà một hơi. Khuôn mặt của Ôn Dương, là một khuôn mặt âm dương.

Hoặc giả nói vậy cũng không được thỏa đáng. Ở nửa bên kia, lấy mũi làm trung tâm, đôi môi đỏ mọng diễm lệ như máu trên gương mặt trắng nhợt. Đôi mắt của Ôn Dương được đánh một lớp phấn mắt đen dày, kéo dài đến đuôi thì hất cong lên. Mắt anh nheo lại, thoạt nhìn toát lên vẻ xinh đẹp khêu gợi quyến rũ, tương phản với nửa mặt còn lại đĩnh đạc nam tính, hiện ra loại mỹ cảm quái lạ khác thường.

Ôn Dương chỉnh lại động tác dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia. Anh cầm điếu xì gà đặt cạnh khóe môi một cách tao nhã như một quý ông quý tộc. Hành động này làm lộ ra móng tay sơn đỏ dưới ống kính, diễm lệ như đôi môi đỏ mọng đang cong lên nụ cười quyến rũ ở nửa mặt bên kia, khiến thiết kế giữa quý ông Yuppie* kết hợp với cô nàng nóng bỏng nhiệt liệt toát lên vẻ phong tư lười biếng.

(*) Chú thích: “Yuppie” (là từ viết tắt của “young urban professional” hoặc “young upwardly-mobile professional”) là một thuật ngữ được sử dụng vào đầu những năm 1980 cho những người trẻ có chuyên môn làm việc ở thành thị. Đại loại là trẻ trung, thời thượng, giỏi giang.

Du Hồng Phi nhìn Ôn Dương trong ống kính, lông mày nhíu chặt vẻ sầu lo. Từ sau lần Ôn Dương mất tích, anh ta vẫn luôn đi theo Ôn Dương mỗi lần chụp quảng cáo, mà cũng từ khi đó, Ôn Dương bắt đầu hơi kỳ lạ, không còn khiến người khác thấy gần gũi như trước nữa mà trái lại tính cách trở nên thất thường như bây giờ. Mặc dù Ôn Dương có cố gắng giả vờ hòa nhã thân thiện, song ở cạnh nhau lâu dài nên Du Hồng Phi vẫn nhận ra anh đang bực bội nóng nảy.

Anh ta lại nghĩ, rốt cuộc một tuần đó Ôn Dương đi đâu?

“Hi vọng rằng lần sau chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác…” Khi buổi chụp hình kết thúc đã khoảng tầm bốn giờ chiều. Lúc định về thì nhiếp ảnh gia Dave đi tới, vỗ vai Ôn Dương cười nói: “Nhưng tôi càng hi vọng anh có thể trở thành người mẫu hơn. Thần thái và dáng người của anh thật sự rất đẹp.”

“Xin lỗi anh Dave, nhưng so với sàn catwalk thì tôi càng thích màn ảnh lớn hơn. Đương nhiên chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.” Ôn Dương nở nụ cười ôn hòa, lịch sự từ chối.

“Cảm ơn anh, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ngày đổi ý.” Ôn Dương và Dave bắt tay, mỉm cười chào tạm biệt, sau đó anh cùng Du Hồng Phi vào thang máy, rời khỏi phòng chụp ảnh.

Hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa nãy, Du Hồng Phi chau mày chần chừ nói với Ôn Dương: “Chúng ta vẫn nên hạn chế hợp tác với Dave, dù sao thì em cũng tập trung vào phim ảnh…”

“Anh Du, anh không phải lo đâu,” Khóe môi khẽ nhếch, vẻ mặt bất đắc dĩ, Ôn Dương nói rằng: “Em biết mục tiêu của mình, mà em cũng đâu phải mấy tay mơ mới bước vào ngành giải trí dễ mất phương hướng. Nên anh không cần cứ đi theo em mãi đâu, anh cũng phải trông nom Tề Lương mà đúng không?”

“Thì cũng do việc em đột nhiên mất tích làm anh hết cả hồn còn gì!” Du Hồng Phi nhìn vào đôi mắt sâu hút ôn hòa của Ôn Dương, không biết tại sao lại cảm thấy áp lực mà nhìn sang chỗ khác, thở dài nói: “Thôi lúc em nghỉ anh không theo nữa, để đi xem xem cái thằng nhóc kia lại gây rắc rối gì cho anh?!”

“Vâng, mấy tháng nay gây phiền phức cho anh rồi ạ.” Ôn Dương áy náy. Đương nhiên anh biết Du Hồng Phi lo lắng, nhưng có một số chuyện thật sự không thể để đối phương biết…

Thang máy đã đến tầng 1. Đi ra thang máy, Ôn Dương tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh thì chợt sững sờ, rồi lấy kính râm trong túi đeo lên.

Thấy hành động của Ôn Dương, Du Hồng Phi nhìn theo hướng mắt của anh thì thấy một người đàn ông mặc âu phục, trên mắt có vết sẹo dữ tợn đang đi về phía bọn họ, bên cạnh hắn còn đi theo tổng biên tập của tạp chí S.R.

“Ta đi thôi!”

Bên tai truyền đến tiếng hô của Ôn Dương, Du Hồng Phi thu tầm mắt rồi đuổi theo Ôn Dương đã đi về phía cửa. Lúc đi ngang qua người đàn ông kia, anh thấy Ôn Dương lịch sự gật đầu với người nọ rồi lướt qua ngay.

“Giám đốc Trình.” Du Hồng Phi cũng vội chào hỏi, song không dám nhìn thẳng vào đôi mắt âm u hơi có vẻ đáng sợ của hắn ta.

Đến khi ngồi lên xe, Du Hồng Phi đóng cửa xe lại, thuận miệng buôn chuyện với Ôn Dương ngồi phía sau: “Vết sẹo của giám đốc Trình là sao vậy nhỉ, cũng chả thấy báo chí đưa tin gì? Anh nghĩ nếu sâu thêm chút nữa có khi mù rồi ấy…Mà có mù thật đi nữa thì với anh ta chắc cũng chả ảnh hưởng gì mấy, lúc nào chẳng có một đống người nguyện hiến thân cho…Ôn Dương, em nhớ kỹ với mấy vị tai to mặt lớn như thế thì sau này chúng ta nên tránh xa thì hơn…”

“Vâng.” Ôn Dương bỏ kính râm xuống, nhắm mắt lại ngủ bù, lơ đãng trả lời.

Du Hồng Phi định nói thêm gì nữa nhưng khi nhìn lên gương chiếu hậu thấy Ôn Dương có vẻ không muốn tiếp chuyện nên không lải nhải buôn dưa lê tiếp nữa.

Đăng trong Nhật ký đảo chính của kẻ đến sau

[NKDC] Chương 13: Hầu gái.

“Ư ha~”

Hạ bộ Ôn Dương bị bàn tay của Trình Doãn Triết mơn trớn chơi đùa không giải thích được mà đạt tới cao trào. Trong nháy mắt anh nhũn chân, quỳ xuống, dương vật sưng to trong quần lót tràn ra chất lỏng màu trắng. Đầu óc Ôn Dương trống rỗng, ngất ngư. Thậm chí còn không biết được trời trăng gì cả, đến khi gã đàn ông sờ vào chỗ xương cụt của mình, bàn tay hắn dò vào trong quần lót, Ôn Dương mới phục hồi lại ý thức.

“Xem ra thân thể em trở nên mẫn cảm hơn nhỉ? Là do thằng diễn viên kia à?” Màu mắt Trình Doãn Triết sẫm hơn. Tay hắn nắn bóp vần vò cặp mông của Ôn Dương, để lại những dấu ngón tay hồng hồng. Nhưng mặt Trình Doãn Triết vẫn là vẻ tủm tỉm, hắn dịu dàng cười khẽ bên tai Ôn Dương. “…Nó cũng sờ em như vậy sao?!!”

Bóng ma tâm lý vì từng bị hắn chạm vào cửa sau khiến Ôn Dương nháy mắt cứng đờ người. Dù bây giờ Trình Doãn Triết chỉ đang xoa mông mình, Ôn Dương vẫn hoảng sợ run rẩy như cũ.

“Em đang sợ gì đây? Hửm?” Trình Doãn Triết cười giễu một tiếng. Hắn đè Ôn Dương lên sàn, tuột quần lót dưới lớp váy xuống đầu gối. Bàn tay ấm áp mơn trớn xoa lên cặp chân dài khêu gợi, rồi đi tới giữa hai chân Ôn Dương, sục thứ dục vọng nửa cứng rắn ở nơi đó. Ánh mắt hắn nồng nàn đắm say nhìn chăm chú vào Ôn Dương, khẽ nói: “Ôi, sao tôi nỡ chứ!”

Trong dự đoán của Ôn Dương, và có lẽ cũng có thể nói là ngoài dự đoán thấy hắn ta cởi quần xuống, lấy dịch bôi trơn bôi vào phía sau mình. Sau đó hắn đỡ lấy dương vật cương lên giữa hai chân Ôn Dương ngồi xuống. Nơi đó bị bao lấy đè ép dần dần trào lên khoái cảm, khiến đáy mắt Ôn Dương cũng thấm lửa dục.

Trình Doãn Triết chậm rãi phun nuốt thứ trong cơ thể, cúi đầu nhìn Ôn Dương bên dưới phiếm hồng mặt. Sự chiếm hữu ham muốn trong mắt hắn từ từ lạnh đi. Hắn đưa tay nhổ con dao ở bàn làm việc xuống, rạch đồ hầu gái trên người Ôn Dương, lưỡi dao lạnh lẽo dán vào ngực anh, giọng nói êm ái quái dị lẩm bẩm: “Em cũng chơi thằng diễn viên kia như này à? Dùng môi em hôn thân thể nó, dùng vật nhỏ của em cắm vào nó…”

“Không…không phải…” Ôn Dương chợt giật thót, run rẩy nắm lấy cổ tay cầm con dao của Trình Doãn Triết. Con ngươi co rút nhanh, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. “Không…không có…Tôi không chạm vào…Tôi…”

Tay Ôn Dương bất giác siết chặt váy, rũ mắt, giọng nói run run rung như dây đàn: “Tôi…tôi không có cảm giác…”

Cặp mắt u tối của Trình Doãn Triết nhìn đăm đăm vào mặt Ôn Dương một hồi lâu. Hắn giơ tay lên che mặt, khóe miệng kéo ra thành một nụ cười khoa trương, đột nhiên không hiểu được mà bật cười khẽ một tiếng.

Thanh âm chói tai, khàn khàn quái dị.

“Ha ha ha…”

. . . . .

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!”

Giọng nói lạnh lùng máy móc trong điện thoại nhiều lần truyền vào tai Du Hồng Phi. Anh ta cắt đứt cuộc gọi chỉ còn lại âm báo bận, nhăn lại lông mày không ngừng lo lắng bực bội.

“Anh Du, sao rồi?” Từ Yến thấy Du Hồng Phi cúp điện thoại, vội vàng hỏi.

“Điện thoại tắt nguồn rồi.” Du Hồng Phi lắc đầu, hỏi Từ Yến: “Lúc Ôn Dương đi có nói gì không?”

Từ Yến ngẫm nghĩ một lát, cúi đầu áy náy nói rằng: “Không có ạ, anh ấy chỉ bảo phải về nhà một chuyến, không cần em đi theo, nhưng mà…xin lỗi anh, do em không chú ý.”

“Việc này là lỗi của em, nhưng giờ nói xin lỗi thì có ích gì!” Du Hồng Phi tức giận mắng một câu, xoa thái dương đau nhức, mặt mũi bực bội. “Chết tiệt! Giờ không tìm được Ôn Dương, biết ăn nói thế nào với đoàn phim đây. Mà nếu Ôn Dương mà thật sự xảy ra chuyện gì, anh thôi việc luôn là vừa!!”

“Anh…anh Du, vậy giờ làm sao đây ạ…” Từ Yến vừa nghĩ đến nguy cơ Ôn Dương xảy ra chuyện gì liền đỏ hoe mắt, luống cuống khẽ khóc nấc lên.

“Bây giờ phải lừa bên báo chí đã, chúng ta chờ một chút, nếu không được thì…báo cảnh sát.” Du Hồng Phi khó khăn nói. Anh cầm điện thoại do dự một lát, gọi một cuộc điện thoại, bên kia mau chóng nghe điện, một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

“A lô?”

“Là tôi, người đại diện của Ôn Dương.” Du Hồng Phi dừng mấy giây, nói tiếp: “Ôn Dương đã mất tích bốn ngày rồi, điện thoại cũng không gọi được, cậu biết em ấy ở đâu không?”

“Bốn ngày? Sao thế được?!” Tạ Hàn Linh khiếp sợ kêu lên. Y siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt vốn lạnh như băng lúc này không nói được là nỗi hổ thẹn hay hối hận.

Bên kia điện thoại im lặng thật lâu khiến Du Hồng Phi nghi ngờ hỏi lại lần nữa: “Cậu Tạ, nếu cậu biết thì mong cậu nói cho tôi, dù sao…”

Dù sao hai người cũng là quan hệ đó mà…

Câu nói kế tiếp Du Hồng Phi không nói ra, nhưng Tạ Hàn Linh cũng nghe hiểu ý anh. Tay run rẩy nắm tay vịn ghế dựa, Tạ Hàn Linh cố ổn định lại cảm xúc khó chịu cuộn trào mãnh liệt trong ngực. Y há miệng, ấp úng nói: “…Xin lỗi, tôi…không biết…”

“Sao cậu lại không biết được? Trước giờ Ôn Dương đều là người biết chừng mực, chỉ có dính đến chuyện của cậu thì em ấy mới…mới…” Du Hồng Phi kích động to tiếng gầm lên. Nhưng từ từ anh tỉnh táo lại, cúi đầu nhẹ giọng nói với Tạ Hàn Linh bên kia điện thoại: “Xin lỗi, nhưng dù sao nếu có tin gì thì phiền cậu nói cho tôi biết một tiếng…Tôi nghĩ chắc cậu cũng không hi vọng Ôn Dương gặp chuyện không may…”

Theo trực giác Du Hồng Phi nghĩ Tạ Hàn Linh biết Ôn Dương đi đâu, nhưng…đối phương không nói thì anh có biện pháp gì? Chỉ đành nghĩ xem nên đối phó với bên báo chí thế nào…

“Sao tôi có thể mong anh ấy gặp chuyện không may được…Đương nhiên tôi không nghĩ thế rồi?!! Nhưng…nhưng tôi có cách nào đâu…” Nghe tiếng báo bận sau khi Du Hồng Phi cúp máy, Tạ Hàn Linh tức giận ném điện thoại trong tay xuống đất, rồi cúi người xuống, tay ôm đầu đau khổ lẩm bẩm, giống như kẻ ngu tự lừa mình dối người, tìm lí do bao biện cho sai lầm của mình.

“Tôi không có…phản bội…”

. . .

“Mày lại muốn kéo dài thời hạn đấy à?!”

Đợi ở sân bay cả ngày, Trần Vỹ xông vào biệt thự, tức giận mắng gã đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt nhàn nhã hút thuốc: “Trình Doãn Triết, mày còn cần lần hợp tác này không hả? Vì cái cậu diễn viên kia, mày định kéo dài tới khi nào? Mày có biết bên họ đang tìm những đối tác khác không hả?!”

Trình Doãn Triết phun ra một làn khói thuốc, khóe miệng nhếch lên tràn đầy ý khinh thường.

“Được rồi, tao biết mày chả để vào mắt, với thủ đoạn của mày thì hợp tác gì mà không lấy được, đối phương không chừng còn ước tặng cả cái công ty cho mày! Nhưng mà cứ như giờ thì có ổn không?” Đối với thằng bạn thân từ nhỏ, Trần Vỹ biết rõ tính tình của đối phương, lúc này cũng thấy bất đắc dĩ. “Tao không biết mày nghĩ thế nào, nhưng mày nhốt người ta lại như vậy sớm hay muộn cũng có chuyện. Huống chi người ta còn là người của công chúng. Nếu mày thật sự…thì mày nên nghĩ đến cảm giác của cậu ấy chứ chẳng phải chơi cái trò cầm với chả tù này! Mày…mày có biết đây là phạm pháp không hả, là phạm pháp đấy…”

Trình Doãn Triết lười biếng dựa vào sô pha, trong miệng ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu cười như không cười nhìn Trần Vỹ nói một tràng giang đại hải giáo dục. Hắn mở miệng, âm cuối lên cao, mang theo vẻ nguy hiểm: “Nói xong chưa?”

Trần Vỹ nhìn vào đôi mắt của Trình Doãn Triết, nhíu mày.

“Nói xong rồi thì cút đi!” Trình Doãn Triết cầm điếu thuốc trong miệng dúi vào gạt tàn, trong giọng nói hàm chứa ý cười giễu cợt. Hắn đứng lên, tùy ý phẩy phẩy tay với Trần Vỹ, đi thẳng lên cầu thang.

“Đệt!” Trần Vỹ khẽ chửi một tiếng, gắt gỏng gào với lên cầu thang: “Trình Doãn Triết, mẹ nhà mày cái thằng tâm thần nhân cách phản xã hội, phải để cho thằng Lâm Gia Kỳ khám bệnh tâm lý cho mày mới phải!”

Trình Doãn Triết mặc kệ Trần Vỹ kêu la dưới lầu. Hắn đi tới căn phòng cuối hành lang, đẩy cửa ra, bên trong là một người thanh niên an tĩnh ngồi trên giường lật xem cuốn sách trên tay. Mặt của đối phương tái nhợt vẻ ốm yếu, lông mi khẽ rung, mắt cụp xuống, đôi môi nhạt màu hơi mím. Người gầy ốm trước mắt tựa như một chú chim sẻ ngoan ngoãn nhưng yếu ớt, mà Trình Doãn Triết hắn là chủ nhân của chú chim.

Nghe tiếng động từ cửa, Ôn Dương ngẩng đầu nhìn qua. Anh hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười ngoan ngoãn đáng yêu với Trình Doãn Triết, giọng nói êm dịu hỏi hắn: “Là ai tới ạ?”

“Một tên luật sư ấy mà.” Trình Doãn Triết đi lên trước ngồi xuống mép giường rồi đưa tay dịu dàng xoa tóc Ôn Dương. Hắn nhìn chăm chú vào Ôn Dương, ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khó hiểu.

Nhận được câu trả lời, Ôn Dương cũng không để ý nhiều đến cái người trong lời của Trình Doãn Triết. Anh dụi dụi đầu vào bàn tay đang vuốt ve mình rồi giang hai tay ôm lấy hắn, vùi trong lòng đối phương hân hoan cười cong mắt: “Trình tiên sinh, em rất nhớ anh~”

Trình Doãn Triết thuận thế ôm Ôn Dương, cúi đầu nhìn đỉnh đầu người trong lòng, trên mặt là biểu cảm kỳ lạ khó hiểu. Hắn tỏ vẻ tự nhiên dịu dàng cười hỏi: “Dương Dương, tôi thả em đi nhé?”

Cụp mắt xuống, ở góc độ hắn ta không thấy được, trong mắt Ôn Dương lóe lên ánh sáng lạnh. Sau đó lại biến thành một ao nước êm dịu ấm áp, anh vùi sâu vào ngực Trình Doãn Triết, chau mày tủi thân nói: “Anh đừng bỏ rơi em…Em không đi…”

“Được, tôi không đuổi em đi.” Trình Doãn Triết vỗ lưng Ôn Dương nhẹ giọng dỗ dành. Mắt hắn híp lại, cúi người đè người trong ngực xuống giường, rồi hôn lên môi đối phương, cười cười nói: “Dương Dương như này có phải ngoan không, nếu không phải Dương Dương làm sai, sao tôi lại nhốt em lại chứ? Có đúng không?”

“Dạ.” Ôn Dương ôm gã đàn ông, đưa môi đụng vào miệng gã, ngoan ngoãn thì thầm: “Sau này em không làm anh tức giận nữa, Trình tiên sinh.”

“Bé ngoan…” Trình Doãn Triết hôn môi Ôn Dương, lưỡi chui vào miệng đối phương khuấy đảo. Cơn nhục dục trỗi lên khi hai người quấn lấy nhau, hắn cởi nút quần áo của người dưới thân, trong lúc Ôn Dương thuận theo rên ư ử khe khẽ thì hôn lên ngực anh, châm lên dục vọng ở Ôn Dương.

“Ư a…” Tư duy của Ôn Dương đang từ từ tan rã, biến mất.

. . . .

Máu tươi đỏ sẫm chảy dọc trên bắp tay của gã đàn ông, như những sợi chỉ hồng của ông Tơ bà Nguyệt quấn bên trên, vòng qua ngón tay chảy xuống từng giọt rơi lên tấm trải giường màu trắng nhuộm thành những đóa mai đỏ rực rỡ.

Ôn Dương chết lặng ngồi trên giường, gò má tái nhợt dính vết máu. Trong tay anh nắm chặt một con dao bê bết máu tươi, nó là đồ trang trí Trình Doãn Triết đặt trong hộc tủ, nhưng bây giờ lại thành vũ khí trong tay Ôn Dương.

Anh biết hắn ta cố ý đặt ở đó để thử mình…

“Giả vờ làm thú cưng ngoan ngoãn lâu như vậy, cuối cùng không chịu được rồi à?” Gã đàn ông dùng bàn tay che lại đôi mắt bị con dao rạch phải, máu tươi không ngừng chảy ra từ kẽ ngón tay nhiễm đỏ đôi mắt của Ôn Dương. Anh thấy khuôn mặt dữ tợn của Trình Doãn Triết nở một nụ cười dịu dàng kỳ lạ như là cưng chiều. Hắn khẽ cười: “Giỏi, em giỏi đấy! Ha ha…”

Bàn tay dính đầy máu tươi ấm áp đặt lên khuôn mặt trắng bệch của Ôn Dương, ngón tay quệt đi nước mắt bên trên. Hắn tỉ tê dỗ dành nhỏ nhẹ như với người yêu: “Sao lại khóc? Ngoan nào, đừng sợ, em khóc tôi cũng đau lòng lắm…”

“Câm miệng!”

Ôn Dương nâng cánh tay lên lau mặt, bàn tay run rẩy nắm chặt con dao, không dám đối diện với con mắt đầy máu mơ hồ của Trình Doãn Triết. Anh mím chặt môi, giấu giếm nỗi hoảng loạn mà gào to: “Tôi không khóc!”

“Được, em không khóc…” Gã đàn ông chiều theo lời Ôn Dương. Tay đang xoa má Ôn Dương của hắn từ từ đi xuống dừng lại ở cổ Ôn Dương rồi nhẹ nhàng đặt trên đó. Khóe miệng hắn vẫn cứ cong lên, ở trong mắt Ôn Dương nom thật quái quỷ dị thường. “Nhưng thực sự Dương Dương hư lắm! Vô ích, vô ích thôi, dù thế nào thì em cũng không trốn được đâu…Tôi nói rồi, làm sai sẽ bị phạt, yên tâm…Tôi đã mua một sợi xích, đến lúc đó khóa chân em lại, cho em không đi đâu được cả, nếu còn không được…Tôi có thể chặt đứt chân em…Em thấy sao? Hửm?”

Không…không được…

“Không được–” Ngữ điệu vô cùng dịu dàng của hắn ta khiến Ôn Dương sợ hãi run lẩy bẩy, con ngươi giãn ra. Anh bịt tai lại gào lên những tiếng sắc nhọn căm hận. Khuôn mặt dính máu khiến anh càng có vẻ bệnh hoạn dị thường. “Mày còn muốn như nào? Mày còn muốn như nào, mày còn muốn như nào, mày còn muốn như nào, mày còn muốn như nào…Mày còn muốn như nào?!!!”

Ôn Dương trợn to mắt lạnh lùng u ám trừng gã đàn ông trước mặt.

“Dương Dương?” Trình Doãn Triết cau mày, giật mình nhìn Ôn Dương phản ứng vô cùng dữ dội. Hắn định đến gần trấn an hôn đôi môi đang cắn chặt của Ôn Dương, nhưng đột nhiên lại bị Ôn Dương chống cự, lưỡi dao sắc nhọn rạch vào cánh tay.

Ôn Dương quơ lung tung con dao trong tay, ngăn cản Trình Doãn Triết nhích lại gần mình. Ánh mắt anh tan rã nhìn phía trước, hét lên một cách cuồng loạn: “Cút đi! Cút đi! Đứng tới gần tao!!”

“Đồ ác quỷ! Tao làm gì sai, tại sao mày lại đối xử với tao như vậy, tao đã đến thế rồi, mày còn muốn cái gì nữa!! Tao chịu đủ rồi — Mỗi ngày mỗi đêm đều bị mày đè dưới thân xâm phạm, không thể đi đâu cả, tao chỉ thấy được khuôn mặt xấu xí của mày, tao rất đau khổ, rất đau khổ, tại sao mày lại muốn tìm tao…Tao không chịu nổi, tao muốn mày chết đi chết đi chết đi…..”

Ôn Dương hoặc điềm đạm hoặc lạnh lùng dần dần đều vỡ vụn trước mắt Trình Doãn Triết. Ôn Dương trước mặt hắn hiện giờ đã như một kẻ điên mất lý trí. Ngũ quan trên mặt vặn vẹo, tay quơ dao loạn xạ kêu gào đau đớn. Trong mắt anh nổi đầy mạch máu, tâm trí điên cuồng khiến anh tự làm mình bị thương.

Trình Doãn Triết xác định đây không phải là Ôn Dương đang giả vờ, hắn tức khắc không màng đến vết thương đang chảy máu trên người, tiến lên túm lấy cánh tay đang cầm chặt con dao của Ôn Dương, rồi xoay người lại sau lưng Ôn Dương giam cầm anh vào trong ngực mình nhưng lại bị Ôn Dương vùng vẫy phản kháng.

Trong xoang mũi ngập mùi máu tanh rỉ sắt, móng tay sắc cào sâu lên ngực Trình Doãn Triết. Hắn bị đau nhíu mày, cánh tay càng ôm siết người thanh niên đang giãy giụa trong ngực. Hắn tựa đầu lên vai Ôn Dương, nhấp môi giọng nói khàn đặc nói: “Đừng quậy nữa Dương Dương, được không? Em muốn rời khỏi đây đúng không? Được rồi, tôi thả em đi…”

Thấy Ôn Dương từ từ an tĩnh lại, Trình Doãn Triết lấy con dao trong tay Ôn Dương, bất đắc dĩ khẽ buông tiếng thở dài. “Ôn Dương, em thắng rồi.”

“Mày để người ta đi dễ vậy à?” Trần Vỹ đi từ phòng mình ra nhìn bóng lưng đứng bên cửa sổ phòng khách của Trình Doãn Triết, nhướng mày bất ngờ hỏi.

Mặc dù có từng khuyên hắn nhưng Trần Vỹ cũng không quá hi vọng rằng Trình Doãn Triết sẽ thả người. Dù sao thì hi vọng gì một kẻ bệnh tâm thần có ham muốn chiếm hữu nghiêm trọng chịu buông tay chứ?

“Con chim nuôi trong nhà rồi sẽ bay trở về thôi…” Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười sâu xa khó hiểu, Trình Doãn Triết nhìn mãi đến khi bóng người ngoài cửa sổ đi xa hắn mới xoay người lại. Bởi vậy mà Trần Vỹ kinh ngạc khi thấy được vết thương bê bết máu trên mặt hắn.

“Mặt mày làm sao kia? Tao không biết là loại bạo lực thích hành hạ như mày cũng có khuynh hướng tự hại mình đấy!” Trần Vỹ nói còn không quên thử dò xét. Anh ta lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của gia đình. Mặc dù thấy hơi luống cuống vì thằng bạn bị thương, song Trần Vỹ cảm thấy cái thằng này thì chẳng có gì phải lo quá làm gì…

Trình Doãn Triết lau máu trên mặt rồi cầm một điếu thuốc từ khay trà lên châm. Sau khi hít một hơi phun ra làn khói, hắn thong dong ngồi trên sô pha cười nói: “Không có gì, chỉ là sơ sẩy làm em ấy phát điên…Mà đúng rồi, khi nào gặp Tiểu Kỳ thì bảo nó tìm cho tao mấy quyển sách liên quan đến hội chứng Stockholm, chậc, rốt cuộc là dạy dỗ sai ở bước nào đây…”

“Đệt nhà mày! Thằng biến thái!” Trần Vỹ thân là một luật sư đạo đức chính trực ngay thẳng không chịu nổi mà chửi một câu. Trình Doãn Triết không thèm để bụng, hắn mở ti vi, cười híp mắt nhìn tin tức một diễn viên nào đó vì vắng mặt nên bị đoàn phim thay người. Hắn cúi đầu, khóe miệng dính máu ngậm thuốc lá nở nụ cười, làm Trần Vỹ đứng bên cạnh nhìn thấy rợn cả tóc gáy.

Chú chim sẻ trong lồng cho dù được thả bay đi, nhưng cũng không bay được xa, một ngày nào đó…Một ngày nào đó nó sẽ tự trở về, ha ha…

Đăng trong Nhật ký đảo chính của kẻ đến sau

[NKDC] Chương 12: Tới gặp.

. . .

Đây là lần thứ ba Ôn Dương nhìn thấy người đàn ông kia. Đối phương mặc một cái áo sơ mi trắng kẻ sọc, bên ngoài khoác ghi-lê đen, tôn lên dáng người tam giác ngược cường tráng của hắn, toát ra vẻ lịch lãm chững chạc.

Khi Ôn Dương được quản gia đưa tới thư phòng, hắn ta đang đứng trước cửa sổ sát đất, đưa lưng về phía anh, cầm điện thoại trò chuyện. Giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng. Mệnh lệnh uy nghiêm được ban ra từ kẻ thống trị vang lên khắp căn phòng gọn gàng trang nhã khiến người ta thấy áp lực.

Ôn Dương mím môi, im lặng đứng đợi ở cửa.

Có lẽ qua hơn mười phút, người kia mới kết thúc cuộc trò chuyện, rồi xoay người nhìn về phía Ôn Dương ở đối diện, khóe miệng cong lên một độ cung rất nhỏ, nở nụ cười giễu cợt nói: “Từ khi nào mà một diễn viên vô danh cũng có thể tới gặp tôi thế?”

Ôn Dương mặc kệ sự mỉa mai của hắn, chỉ bình tĩnh nhìn chăm chú vào đôi mắt u tối của hắn ta, nói rằng: “Trình tiên sinh, tôi tới tìm anh để giao dịch.”

“Ồ?” Gã đàn ông đương nhiên biết lí do Ôn Dương đến đây, nhưng hắn không nói ra mà chỉ nhướng mày đùa bỡn cười. “Vậy em…lấy cái gì để giao dịch với tôi đây? Hửm?”

“Thân thể này.” Ôn Dương lạnh tanh nói.

Gã đàn ông kia – cũng là Trình Doãn Triết, hô hấp cứng lại, đôi mắt tối sầm xuống.

“Chỉ cần anh giúp…” Ôn Dương cởi áo khoác, từ từ tháo cúc áo sơ mi, bước một bước về phía người đàn ông. Anh kéo khóa quần rồi nhấc chân ra khỏi ống quần rơi trên đất, cả người trần trụi đứng trước mặt gã đàn ông, biểu cảm lãnh đạm tiếp tục nói: “Thân thể này mặc anh chơi đùa.”

“Ưm!”

Trình Doãn Triết bóp cổ Ôn Dương, mặt mũi sa sầm nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh của anh. Đột nhiên hắn nhếch môi cười vặn vẹo. “Em biết em đang nói gì không?”

Dù cổ bị Trình Doãn Triết bóp lấy, Ôn Dương cũng chỉ nhíu mày, anh kéo tay của hắn đặt lên khuyên vú trước ngực mình, thân thể kề sát vào người hắn ta. Anh có thể cảm nhận được nơi dưới háng của Trình Doãn Triết đang cương to lên chọc vào bụng mình. Ôn Dương nở nụ cười ôn hòa. “Trình tiên sinh, tôi đang cầu xin anh.”

“Vì thằng diễn viên đó có đáng không?!!”

Lời nói của Ôn Dương hoàn toàn chọc giận Trình Doãn Triết. Hắn sầm mặt điên tiết đến mức muốn siết chặt tay trên cổ Ôn Dương, nhưng ngay lúc này tiếng bước chân ngoài cửa làm hắn buông tay ra, rồi nhanh chóng lấy áo khoác âu phục trên lưng ghế bọc lên người Ôn Dương, kéo Ôn Dương ra phía sau mình, vẻ mặt vặn vẹo lạnh lùng quát với người đang định xông vào: “Cút—— “

Người đàn ông mặc thường phục xông vào nhìn thấy bóng người sau lưng Trình Doãn Triết và vẻ mặt đáng sợ của hắn, vội giơ tay lên vô tội thanh minh: “Xin lỗi nhé, tao không biết mày với em tình nhân của mày đang…”

Thấy ánh mắt ngày càng mất kiên nhẫn như muốn giết người của Trình Doãn Triết, Trần Vỹ từ từ lùi ra ngoài cửa, còn nói thêm: “Ấy được rồi, tao chỉ định nói với mày vụ ra nước ngoài thôi, nhưng có vẻ xem ra…chúng ta nên nói trong điện thoại thì hơn…”

Rầm!

Cửa bị đóng mạnh, Trình Doãn Triết xoay người nhìn thoáng qua Ôn Dương đang trần truồng chỉ khoác một cái áo, vẻ mặt thì hững hờ ở phía sau. Hắn gằn giọng tàn bạo nói: “Em muốn cầu xin tôi đúng không? Ờ, được thôi!”

Trình Doãn Triết bỏ lại một câu như vậy rồi đi thẳng ra cửa, sau khi quay lại trong tay hắn cầm một túi quà đẹp đẽ. Hắn ném nó xuống trước mặt Ôn Dương, đè lại sự hung tàn trong đáy mắt, thấp giọng nói: “Em muốn tự làm nhục mình, đây, tôi cho em vui lòng!”

Nhặt túi quà bị ném bên chân mở ra, thấy bộ đồ bên trong, tay cầm túi của Ôn Dương vô thức siết chặt tạo thành nếp nhăn trên mặt túi.

Trình Doãn Triết dựa vào trước bàn làm việc, cúi đầu ngắm nghía con dao quân đội Thụy Sĩ trong tay, ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Dương mãi không động đậy, hắn lạnh mặt quát lớn.

“Không dám mặc thì cút về!”

Trình Doãn Triết khó mà tả được cảm xúc phức tạp lúc này. Hắn phẫn nộ Ôn Dương vì tên diễn viên ích kỷ kia mà đến ăn nói khép nép xin giúp đỡ với hắn, thậm chí còn nguyện ý dùng cách thức rẻ rúng nhất. Nhưng mặt khác, hắn lại vui vẻ vì việc này đều nằm trong dự tính, thêm một bước nữa để hắn có được Ôn Dương. Song bây giờ lòng ghen tuông chiếm áp đảo!

Tên Tạ Hàn Linh kia dựa vào đâu mà khiến cục cưng của hắn hi sinh nhiều đến thế?!

Lại có tư cách gì mà được hưởng thụ tình yêu của Dương Dương?!!

. . . . .

Ha, hắn sẽ hủy hoại nó.

Ôn Dương là của hắn, của Trình Doãn Triết, vĩnh viễn.

“Tôi…mặc…” Môi Ôn Dương khẽ mấp máy, khó khăn cất tiếng. Anh cũng không biết lúc này rốt cuộc là mình có phải vì Tạ Hàn Linh hay không. Dưới tầm mắt lạnh lùng của người đàn ông kia, Ôn Dương run rẩy lấy từ trong túi quà ra một đôi vớ đùi bằng ren đen khêu gợi mang vào chân, đai ruy băng màu đen huyền bí nối từ miệng vớ đi qua tuyến nhân ngư gợi cảm rồi thắt ở dây lưng trên eo. Đôi vớ nữ ren đen tôn lên cặp chân thon dài thẳng tắp quyến rũ đẹp tuyệt trần của Ôn Dương. Đứng bên cạnh nhìn ngắm mà mắt Trình Doãn Triết thẫm lại, máu thịt sôi sùng sục.

Đôi mắt nóng rực ấn chứa dục vọng hoang cuồng của người đàn ông khiến thân thể Ôn Dương căng cứng. Anh cúi người xuống chậm rãi kéo cái quần lót trắng tinh viền hoa lên đùi. Cảm giác xấu hổ khác thường làm anh cắn chặt môi, mình mẩy run rẩy mặc vào quần lót, bọc lại thứ mềm mại dưới háng.

Không…không được…

Ôn Dương cầm trong tay cái áo ren nịt vú, mặt đỏ lên.

Anh không giữ nổi vẻ bình tĩnh…

“Em có thể chọn không mặc.” Trình Doãn Triết vung vẩy con dao xếp sắc nhọn trong tay, cong môi cười cợt nhả.

Hắn biết Ôn Dương chắc chắn sẽ mặc vào.

Quả thực như Trình Doãn Triết dự đoán. Gò má vốn đỏ bừng của Ôn Dương vì câu nói kia của hắn mà nháy mắt trắng bệch. Anh thỏa hiệp mặc vào bộ nội y nữ khêu gợi. Ôn Dương cảm giác mình như một kẻ biến thái, đã thấy xấu hổ lại không ngừng được thân thể run lên vì hưng phấn. Phát hiện này khiến Ôn Dương thấp thỏm lo âu.

“Lại đây.” Trình Doãn Triết nhìn người thanh niên đối diện mặc xong bộ trang phục hầu gái gợi cảm, ra mệnh lệnh. Lúc này tham dục trong mắt hắn đã sắp hóa thành mãnh thú ngấu nghiến nuốt chửng Ôn Dương .

Đồ hầu gái xấu hổ trên người khiến Ôn Dương gượng gạo túm góc váy kéo xuống, cúi đầu đi về phía người kia.

Anh không rõ rốt cuộc vì sao mình lại tới gặp hắn ta rước nhục nhã, đây…thật sự chỉ là vì Tạ Hàn Linh thôi sao?

“Em nhớ tôi.”

Trình Doãn Triết ôm eo Ôn Dương đặt anh ngồi lên bàn làm việc. Một tay hắn mò vào dưới váy Ôn Dương, lần theo chiếc vớ đùi gợi cảm vuốt ve dần vào trong. Sau đó bắt lấy thứ hình trụ cương lên dưới lớp quần lót ren, cúi người cười nhẹ bên tai Ôn Dương. “Xem này, chỗ này của em đang nhớ tôi đấy!”

“Ưm.”

Ôn Dương nén xuống lòng thôi thúc đẩy hắn ra, rũ mắt khe khẽ rên rỉ. Thậm chí anh còn chủ động nhấc váy lên, tách chân ra tiện cho người đàn ông kia đùa bỡn, môi khẽ run: “Chủ…chủ nhân…”

Ánh mắt Trình Doãn Triết tối lại. Ôn Dương chủ động không hề khiến hắn vui sướng hơn chút nào, ngược lại, tâm trạng vốn đã bực bội càng bết bát hơn.

Ôn Dương không biết rằng hành động lấy lòng của mình lại chọc giận Trình Doãn Triết. Khi anh còn chưa nhận thấy được, hắn ta đã thô bạo đè vai anh xuống để anh nằm trên bàn làm việc. Ngay sau đó một luồng gió vút tới mặt, mắt Ôn Dương trợn to, con ngươi co rút. Anh cảm giác được lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua gò má mình, cắm phập vào bàn làm việc, tiếng vang chợt ập thẳng vào tai.

Ôn Dương điếng người, ánh mắt mất tiêu cự. Khuôn mặt anh trắng bệch, hai tay nắm cạnh bàn không khống chế được run rẩy, sợ hãi mờ mịt dần dần chiếm lấy tâm trí anh.

“Em ở đây cầu xin tôi…” Cặp mắt âm u của Trình Doãn Triết nhìn chằm chằm vào Ôn Dương. Khuôn mặt điển trai dữ tợn vặn vẹo. Hắn cầm con dao gằn cổ tay rạch từng đường xuống mặt bàn, vang lên những tiếng chói tai. Khóe miệng hắn nhếch lên một độ cung dài, vẻ mặt hung ác cười nói: “Em vì tên kia mà cầu xin tôi…Ha ha ha, còn gọi tôi là chủ nhân…Ô, vậy sao ban đầu làm mình làm mẩy cứ như sắp chết đến nơi rồi cơ mà?! Hả?!!”

Biểu cảm lúc này của Trình Doãn Triết dữ tợn làm Ôn Dương thấy khủng hoảng. Anh tái nhợt mặt đẩy hắn ra bò xuống bàn, nhưng vừa chạm đất đã bị hắn ôm siết lại từ sau lưng. Nhiệt độ nóng cháy, hơi thở xâm lược trùm lấy toàn thân anh, khiến tim anh đập thình thịch lo sợ.

“Buông…buông ra…”

Thân mình Ôn Dương cứng đờ. Bấy giờ anh cảm giác được phía sau đùi mình bị một vật cực nóng cứng như sắt chọc vào. Khi anh ý thức được đó là cái gì, Ôn Dương tức khắc muốn vùng khỏi ôm ấp của gã đàn ông.

Trình Doãn Triết đương nhiên không cho anh cơ hội chạy trốn. Trái lại, Ôn Dương định chạy đi càng đốt lên ngọn lửa giận của hắn. Xốc tà váy che khuất bắp đùi của Ôn Dương lên, Trình Doãn Triết ôm chặt eo anh, để vật cứng dữ tợn dưới hạ bộ mình mạnh mẽ chen vào giữa hai chân Ôn Dương. Cách lớp quần lót ren trắng muốt cọ xát vào nơi đang phình lên của Ôn Dương, động tác vừa thô lỗ vừa dã man, giống như loài cầm thú lên cơn động dục trút hết dục vọng vào giữa hai chân Ôn Dương.

Đương nhiên, nếu ví gã đàn ông với cầm thú thì cũng quả không sai.

“Á…”

Dưới háng bị Trình Doãn Triết vồ vập đụng vào khiến Ôn Dương đau nhũn chân. Anh bị hắn áp vào bàn làm việc, tay chống lên bàn, chịu đựng hắn ta ma xát thô bạo giữa hai chân mình từ phía sau, mà vật cứng kia của gã đàn ông liên tục cạ vào phần gốc dương vật bị bọc trong quần lót của anh, khiến Ôn Dương vừa thấy nhục nhã đau đớn đồng thời lại cảm thấy từng đợt khoái cảm lâng lâng.

Nhận thấy được phản ứng của cơ thể mình, Ôn Dương cắn chặt răng rầu rĩ im lặng.

Vì lòng ghen tuông quấy phá Trình Doãn Triết đương nhiên không dễ dàng tha cho Ôn Dương như vậy. Hắn kéo khóa kéo phía sau bộ trang phục hầu gái, há mồm cắn lên lưng Ôn Dương, ý đồ để lại một con dấu vĩnh viễn không thể biến mất.

“A a a!”

Cái cắn trên vai của gã đàn ông không giống như trước đây mà tàn nhẫn hơn hẳn. Ôn Dương không nhịn được rên ra tiếng, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra thấm ướt tóc mai.

Hô hấp Trình Doãn Triết dồn dập lên. Hắn miệt mài ráu riết ma xát giữa hai chân Ôn Dương, bắn ra tinh dịch. Hắn vươn tay mò vào dưới háng Ôn Dương, quệt tinh dịch bắn dính trên đùi bôi lên quần lót. Ngón tay phía trên nhanh chóng cọ xát, quần lót trở nên ướt nhẹp dính chặt vào giữa háng Ôn Dương hiện lên hình dạng thứ được bọc bên trong.